1.5.09

Cầu Diêm Điền

-----------------------Cầu Diêm Điền trong một buổi sớm---------------------------------

Nếu mình nhớ không nhầm thì cầu Diêm Điền xây năm 1985, khi đó mình học lớp 5 trong Mai Diêm. Một buổi, trường phát cho học sinh khối 5 mỗi đứa một cái cờ đỏ sao vàng bằng giấy, to cỡ bìa quyển sách giáo khoa, có cán nhỏ bằng tre vót, bảo ra đứng bên đường lên cầu để vẫy các lãnh đạo về cắt băng khánh thành. Hồi đó chắc đứa nào cũng hân hoan, háo hức như mình. Giờ thì thấy ghét cái trò vẫy lãnh đạo quá.

Cây cầu nhanh chóng trở thành một “điểm du lịch” của Diêm Điền. Ai ở đâu về chơi cũng được dẫn lên cầu ngắm cảnh, ngắm cảng. Rồi cầu thành điểm hẹn, nơi vui chơi giải trí của thanh niên thị trấn và các xã xung quanh. Những năm 90 của thế kỷ trước và đầu những năm 2000, vào các buổi tối mùa hè không mưa, trên cầu lúc nào cũng đông nghịt từng đôi hoặc từng tốp nam thanh nữ tú (chửi tục như máy) đứng hóng mát, cưa cẩm, tán gẫu.

Quả thật đứng trên cầu hóng gió biển thổi lộng mát rượi, rất thích. Vào những đêm trăng, dòng sông phẳng lặng lấp lánh vàng, thỉnh thoảng có vài con thuyền trôi êm, không gian khoáng đạt, thơ mộng như mơ.

------------------------------Xóm chài bên chân cầu-------------------------------------------

Nhớ có lần thức đêm xem Worl Cup năm 94, lúc giải lao lên cầu hóng mát, thấy một nhóm thanh niên Tân Sơn - Vĩnh Trà mang cassette đến, bật nhạc nhảy nhót loạn xạ. Hồi ấy món nhảy ngoáy mông đít ở chỗ công cộng còn lạ lẫm với thanh niên Diêm Điền lắm, và có lẽ bây giờ cũng không khác nhiều.

Cách đây mấy năm, đi qua cầu thấy có biển cảnh báo không tụ tập đông người vì cầu xuống cấp, có thể nguy hiểm. Không biết có phải vì thế mà bây giờ buổi tối ít người lên cầu chơi hơn, hay bây giờ thanh niên đã có nhiều nơi vui chơi hơn? Mấy quán cà phê lởm khởm ở ven sông Gú với chỗ phố huyện, những dịp nghỉ lễ lúc nào cũng đông nghẹt người.

Tháng 10 năm ngoái Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ông Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng cầu Diêm Điền bằng nguồn vốn của Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Không biết cái này bao giờ thì làm.

--------------------Một điểm ngắm cảng Diêm Điền và sông Diêm Hộ-------------------------

***

Ngày trước, Diêm Điền sang Thái Thượng bằng đò. Dân hai bên sông gọi nhau là “bên đò” là vì thế. Sau thì có phà. Người già kể lại, có lần phà bị đắm, làm chết gần trăm người. Bọn mình tắm sông cả mùa hè không sao, nhưng cứ đến ngày đắm phà, những người lớn như chú Ky lại nhắc đừng tắm.



12.4.09

He he, nổi tiếng vì rác rồi

Chuyện Diêm Điền bí chỗ đổ rác đã được 2 báo tương đối lớn đưa cách nhau không xa.

Bài của VietNamNet: Thị trấn Diêm Điền: Hàng nghìn dân nhưng không bãi đổ rác (11/3/2009)

Bài của Tiền Phong: Diêm Điền "ôm" rác (28/3/2009)

Cả 2 bài đều dùng ảnh trên, nên nhiều khả năng tác giả chỉ là một, hoặc là 2 nhưng quen biết nhau. Cái chapeau (lead) của Tiền Phong đọc buồn cười, vì nó kiểu cũ quá, đưa những cái chẳng ai quan tâm, chẳng có vấn đề vấn đeo gì lên đầu.

Nhìn những đống rác đổ vô tội vạ thế này quả là xót cho sông.

Nhớ hồi học lớp 7, lớp 8, giờ giải lao hoặc lúc tan trường, nhiều đứa kéo nhau ra sông Gú (chỗ Công ty Nông sản) tắm mát. Tắm xong còn vào lớp hoặc về nhà, phải giữ quần áo khô, nên đương nhiên là tắm tiên. Hồi ấy không biết bẩn là gì, cũng không biết ngượng là gì. Cứ tồng ngồng leo lên cầu nhảy ùm ùm, mặc kệ mấy bà giặt chiếu bên cạnh.

Sông Gú hồi ấy đã có tiếng bẩn vì chất thải bệnh viện, nhưng theo trí nhớ của mình thì trong xanh hơn bây giờ nhiều. Vào mùa hè, chỗ cống Diêm Điền cũng nhiều trẻ con tắm, rồi leo lên tận nóc cống nhảy xuống, la hét om sòm. Giờ thì hình như không có ai tắm ở sông này nữa.

Bài hát về Diêm Điền

Nhờ nhà thơ Nguyễn Đức Đát gửi file từ lâu rồi, mà giờ mới up lên đây:
http://www.mediafire.com/?mzvfimqmgzo

Nhạc Minh Thu
Thơ Nguyễn Đức Đát
Trình bày:
Ca sỹ Thế Nghĩa
(còn một bản nữa do ca sỹ Ly Sa hát)


Quê hương tôi Diêm Điền


Nơi khởi nguyên từ đồng muối trắng
Bao kiếp người như phù sa trầm lắng
Đã về đây thành xóm, thành làng.
Quê hương tôi có dòng sông Diêm hộ
Bến nước, bờ tre, tiếng mẹ ru…
Quê hương tôi bên bờ biển cả
Trai gái trong làng sông biển lang thang
Lớp lớp khơi xa, lạch gần đánh cá
Lớp lớp theo tàu ngược xuôi trăm ngả
Quanh năm đi tìm bến lạ, bờ quen…
Diêm Điền quê tôi
Có phố Hoè, xóm ngoài, lăng Ông, cống ngoại
Những cái tên đọng mãi trong tôi.
Nhớ cánh đồng xưa mưa phùn, gió bấc
Rét căm căm, lạnh rít từng cơn..
Ai tha phương phiêu bạt tang bồng
Vẫn mơ được về tắm dòng sông Diêm hộ
Diêm Điền ơi, muôn thuở mến yêu !
Diêm Điền ơi, muôn thuở mến yêu !