- Ngày xưa, tôi thầm yêu một làng thiếu nữ.
Hoặc:
- Cơn gió lào bay qua rừng chiều...
Nhưng đó ko phải là đặc sản nói ngọng của Diêm Điền. Hầu như cả vùng đồng bằng Bắc bộ bị ngọng như vậy. Mình search thử, thấy ở các nơi khác cũng hay lấy mấy câu hát trên ra giễu.
Hải đăng Diêm Điền, nhìn từ cửa sông Diêm Hộ. Ảnh chụp năm 2007, chả liên quan gì nhưng cứ đưa đại vào đây. |
Đặc điểm rõ rệt nhất của tiếng Diêm Điền là nói dấu ngã thành dấu hỏi, giống tiếng Thanh Hóa, nhưng dường như nghe "mềm" hơn.
Hồi mình còn bé, ông anh rể truyền cho mấy câu không rõ ai chế ra, nhại lối nói ngọng dấu của người Diêm Điền:
- Trời mưa, đường trơn như đổ mở. Ra ngỏ, vấp phải cái rể nhản, ngả vở cả lổ mủi. Khiêng lên bác sỉ, chửa mải mà vẩn chẳng khỏi.
(Trời mưa, đường trơn như đổ mỡ. Ra ngõ, vấp phải cái rễ nhãn, ngã vỡ cả lỗ mũi. Khiêng lên bác sĩ, chữa mãi mà vẫn chẳng khỏi).
Ngoài ngọng dấu, tiếng Diêm Điền ngày trước còn có nhiều từ “độc”, nhiều cách nói "quái chiêu", người nơi khác nghe không dễ gì hiểu được.
Chẳng hạn, theo chuyện của K., có người chỉ đường cho khách đi từ ngỏ bà Láu đến ngỏ ông Hợi thế này:
- Cứ đi qua 14 cái lủng chồ là tới.
Nói vậy thì có hào bá hiểu!
Hì, tạm vậy đã, khi nào rảnh viết tiếp.